Bản dịch của Trần Đức Phổ

Em không là của anh, không mất hút trong anh
Không mất hút, mặc dù em mong được thế
Mất hút như ngọn nến cháy giữa ban trưa
Mất hút như bông tuyết rơi trên bể

Anh yêu em, và em vẫn thấy
Tâm hồn anh cao đẹp, sáng ngần
Nhưng em là em, người mong muốn vậy
Được như ánh đèn mất hút giữa nắng chan

Ôi, hãy nhấn chìm em thật sâu vào tình ái
Khiến cho em tê dại, điếc và loà
Hãy cuốn em vào bão tình anh đấy
Như ngọn nến con trong trận gió vút qua.