Bản dịch của Trần Đức Phổ

Tôi, người đàn ông chẳng thiết
Cuộc đời vất vả, khó khăn
Tôi sẽ nói lời tạm biệt
Nơi tôi đã từng lớn khôn

Lên đường chu du thế giới
Vượt qua mưa đá, tuyết, băng
Đi trên chuyến tàu vượt núi
Có lẽ đến nơi vĩnh hằng

Mẹ em bảo tôi kỳ lạ,
Không còn gặp mặt thêm chi
Nhưng đây là lời tôi hứa
Gặp nhau ở chốn Dao Trì

Tôi sẽ trở về chốn cũ
Nơi tôi đã từng lớn khôn
Nếu biết rằng em bạc bẽo
Cưng ơi, chẳng về thì hơn