Chim về khi xuân đến
Chẳng biết từ chốn nào
Ban đêm thì sao hiện
Tít trên bầu trời cao

Mưa rơi từ đám mây
Bụi rậm mọc từ đất
Đột ngột tiếng bổng, trầm
Phát ra từ lặng câm

Chùm nho treo trên giàn
Trái cây nơi nhành lá
Gió thổi reo thông ngàn
Triều lên do biển cả

Con tàu giương buồm trắng
Trên đại dương bao la
Nụ cười trên môi thắm
Sóng lượn bọt vỡ oà

Thi sĩ sáng tác thơ
Từ một cõi huyễn hoặc
Chúng ào đến không ngờ
Từ mênh mông chẳng biết

Thơ của ai cũng mặc
Cứ ngâm và tụng ca
Khi nhà thơ thủ đắc
Thành danh chẳng khó là

Ngày, tiếng lòng bám riết
Đêm, lời thơ hiện về
Lúc nàng thơ bảo: “Viết”
Ngọn bút trào đam mê.