Thuở ấy trong giấc mơ của Người
Những con trâu chân dính đầy bùn
đầu đội vòng hoa
đi lang thang khắp ngả
Những chiếc thuyền chở đầy sách và hoa
lặng lẽ chìm xuống sông như hòn sỏi
Những con người mặc quần áo khói
Cố bò lên trong các hố sâu
Trên những ngôi sao
Đỉa bám vào vất vưởng
Và biển cong người như con chó
Cố chồm lên khỏi bờ
Những con chim trụi lông, trong mỏ
Ngậm dao xương đậu trên các ngôi chùa
Những bức thành xưa
Không chịu được sương rơi
Những tượng Phật mặt buồn rười rượi
mình quấn lấy lá cây
trong sương mù run rẩy
Những người dân chài
Biến thành con chuồn chuồn trên biển
Lượn quanh mấy chiếc thuyền không
Những con hoẵng mù, ướt lông
Đến nhà Người gõ cửa
Trong trường học dưới hầm sâu, bông lúa
Cháy bùng lên làm những bóng đèn
Hết thảy mọi cội nguồn Người đã đặt tên
Người lặng lẽ vuốt lên từng phiến đá
Rồi với chiếc gậy bao năm ròng vất vả
Người gõ lên mặt đất gọi lời thường
Hơi thở của Người không lấy ngang tầm mắt
Mà lấy từ ngọn cỏ, giọt sương.