Bản dịch của Trương Đăng Dung

Khi một cánh hoa
rụng xuống bùn đen
anh mở mắt nhìn
đau khổ

Khi ở trên cành
một chồi non nở
anh nhắm mắt chờ
hân hoan

Khi những lá vàng
rải lên mặt đất
anh sợ tan mất
Những giọt sương đêm...


Nhưng anh lặng im
trước điều oan nghiệt
và thơ anh viết
Cuộc đời đẹp sao!