Em là nhành hoa duy nhất của anh;
Em đã héo rồi – đời anh tàn lụi.
Em là tia nắng trong anh tươi mới;
Em đã xa rồi – đời bao phủ màn đêm.

Em chắp cánh cho anh bao mộng ước cuồng điên;
Em đã vỡ rồi – anh nào bay được nữa.
Em làm máu tim anh nóng lên như lửa;
Em đã lạnh rồi – hỡi trời, ôi băng giá lòng anh!