Chúng tôi ra mặt trận theo những đường phố quen thuộc
Nhớ đến mỗi con đường như một giấc chiêm bao
Đây hàng giậu của mái nhà tổ phụ
Đây, trước kia, có cây dương to lớn lá rì rào.
Xuân khi ấy, cây vươn tới chúng tôi qua cửa sổ
Buổi sớm mai, óng ánh, mát tươi
Nhưng đông này lạnh lùng u tối
Bạn xanh ơi, bạn cũng chết rồi.
Những cửa sổ ngôi nhà tàn đều biết
Tổ ấm của ta đã bị thế nào
Trụ sở Thanh niên vách tường phá vỡ
Cùng mái nhà trên nóc có ngôi sao.
Tôi ra mặt trận qua tuổi nhỏ trong lành
Trên con đường ngày xưa chạy rong đi học.
Tôi đi qua tuổi xanh tôi trằn trọc
Đi qua hạnh phúc tôi trước chiến tranh.
Tôi đi qua nỗi âu sầu bao kẻ
Cảnh điêu tàn, nhà cháy, mồ hoang
Qua thành phố mới, còn dựng nửa chừng
Với những căn nhà đẹp, khoẻ.
Tôi đi qua cuộc đời, vặn ngón tay đến đau chói
Con đường xưa thẳng, nói với tâm tình:
Đi đi… Đừng chú ý đến mình, đừng thương hại
Đừng khóc than, đừng bi luỵ vì mình.
Và đây con sông, gió dữ nếp nhà siêu,
Những thuyền câu, chân trời sương ảo não.
Con đường hào bên quầy bán báo,
Mặt trận Lêningrat vững vàng
Vâng. Tôi biết - cái gì từ tuổi thơ nung nấu
Cái gì sống vui, ca hát, đau đớn hồn này
Đều rụng hết, ôi sự chín mùi chín thắng,
Trên mặt trận này, đầu thành phố này đây.
Khó khăn đấy - cái này, ta đã biết
Nhưng chẳng hề gì, không có lối nào hơn.
Ta ca ngợi vậy, ta xin cám ơn
Sự sớm trưởng thành thật là khốc liệt.
Giờ tôi càng mạnh hơn, càng bình tĩnh
Và bền gan chịu đựng gấp trăm lần
Chính vì thế mà đáng đem cả đời tôi ra bảo vệ
Thành phố to lớn của cuộc đời, Lêningrat mến thân.