Bản dịch của Tạ Phương

Dải đất sình lầy lội,
Tấm gương xanh của trời.
Vạt thông rừng reo vui
Chùm quả vàng óng ánh.

Sẻ núi kêu lanh lảnh
Giữa tán lá rừng sâu,
Những cây thông sẫm màu
Mơ tiếng phàng phạt cỏ.

Thảo nguyên gằn khắc khổ
Tiếng đoàn xe ngựa thồ -
Thoảng mùi gỗ gia khô
Từ những vành bánh rộng.

Hàng liễu trúc xao động
Lắng tiếng huýt gió lên…
Ôi, miền đất lãng quên,
Miền quê tôi yêu dấu.