Từ buổi quen anh em luôn mang trong túi một thỏi son. Thật ngốc nghếch trong túi mang son khi mà anh nhìn em nghiêm nghị dường kia, như thể thấy trong mắt em một nhà thờ gô-tích. Song em chẳng phải một đền thờ nào cả. Em chỉ là cánh rừng, đồng cỏ, là lá run xoà vào tay anh. Đằng kia phía xa là dòng nước chảy. Đó là thời gian đang trôi. Còn anh, anh cho phép nó tuột qua các kẽ tay, anh không muốn túm thời gian lại. Mỗi khi chìa tay anh, đôi môi tô son của em vẫn còn nguyên vẹn. Dẫu vậy, em vẫn mang son trong túi, từ khi biết rằng môi anh tuyệt xinh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]