Bản dịch của Tôn Quang Phiệt

Chén trà Việt Hải chưa quên hẳn
Độ lá vàng, hoạ vận Du Châu
Về đây băm mốt năm sau
Giữa tuần hoa rụng đọc câu thơ Người
Lo nghĩ quá e rồi đứt ruột
Liếc mắt trông cho suốt sự đời
Côn Minh chớ bảo ao vơi
Đến đây xem cá gấp mười Phú Xuân