Đớn đau thương tổn cõi lòng Gió cuốn tiêu tan hy vọng Tuyết băng hình hài lạnh cóng Nắng trời thiêu bỏng tấm thân Phải chăng tôi được nhào nặn Giữa cảnh trần ai khốn cùng Ngừng cười, thôi yêu, hết sống Tôi đâu u sầu lo lắng Giữa Đời này, tôi vẫn đây!