Không khóc lóc và không kêu than
Tôi cứu đồng đội của mình trong lửa
Bạn là ai? Có lẽ người Nga?
Tên là Liđa. Cái tên tôi tự gọi
Ôi, những Liđa, Naxchia, Tanhia...
Những cặp mắt dễ tin, rạng rỡ
Ngay từ những giờ đầu tiên thử thách
Sức mạnh mọi người đã được nhân lên
Muốn sống sao trong hạnh phúc, bình yên
Nhưng không may chị không phải người đầu
Nữ sĩ quan trở thành goá bụa
Ngay trên đường dã chiến, túi trong tay
Dù ngã xuống, cắn môi chịu đựng
Khóc, không nên, không nên, các bạn
Bạn là ai? Có lẽ người Nga?
Tên là Liđa. Cái tên tôi tự gọi
Nước mắt ứa ra, khó khăn, nghiệt ngã
Bởi tình yêu và căm giận dâng trào
Người goá phụ mỉm cười cùng số phận
Của bao người quả phụ trong chiến tranh
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]