Cho tôi được gọi anh
gọi chữ tên anh vang dội
Hỡi
- Lôi Phong!
Tôi ngắm trông
khuôn mặt anh tươi trẻ
Mà nghe như lồng ngực đập dồn
tim mình lại nở...
Tôi viết tên anh hai chữ
"Lôi Phong"
Chính tôi đang viết
cả họ tên
giai cấp chúng mình
trong thế hệ ngày nay
Tôi viết tên anh hai chữ
"Lôi Phong"
Chính tôi đang viết
trong mục gia đình
bản lý lịch của mình
tên người anh ruột
Ôi tuổi anh
vừa chẵn hăm hai
là tuổi em tôi non nớt
Nhưng đời anh
huy hoàng chói sáng
Lại xứng đáng
bậc đàn anh
già dặn!
...Tôi lao tới trước mặt anh!
Mang theo
lời mẹ dạy tôi thân thiết
và thân tình ruột thịt
anh em...
Như bỗng trong giây phút
đã vượt băng
muôn núi ngàn non...
Ôi khác nào
tôi bỗng được trèo lên núi Thái
Đứng dừng chân
trên đỉnh Nhật Quan...
Tôi được nhìn
trong lòng mẹ
dạt dào sóng bể
Một vầng dương thế hệ
với cờ hồng chấp chới ráng mây
đang cao bay
cao vút!...
...Ôi sấm mùa xuân ấm áp
gió mùa xuân rạo rực!
Đang thét vang mặt đất
đang bay giữa bầu trời!
Từng hồi
từng trận
"Lôi Phong!..."
"Lôi Phong!..."
"Lôi Phong!..."
Ơi đoàn xe đang chạy trên đường
từng ngọn đèn pha hải cảng
Có bao nhiêu bánh xe
đang hát truyền đi
và có bao nhiêu tia sáng
đang rọi về...
Từng làn
từng đợt
"Lôi Phong!..."
"Lôi Phong!..."
"Lôi Phong!..."
Ơi những khăn quàng đỏ măng mọc mùa xuân
trước mặt anh
lớn cao trong chớp mắt
Ơi những mảnh tuyết dày làn tóc bạc
nghĩ về anh
chốc lát tiêu tan...
Những đêm nay
trước đèn chia tay
Những ngày mai
giữa đường gặp gỡ...
Hai chữ
- "Lôi Phong"
nói hết
những dặn dò tha thiết
của người thương
Một lời
- "Lôi Phong...."
tay trong tay xiết chặt
những người chưa quen biết
trái tim đỏ bỗng chan hoà da diết!