Bản dịch của Phan Văn Các

Chưa cam chung mộ hẹn thề xưa
Ta chịu làm sao nỗi cách xa?
Thân thể lầy bùn sinh chấy rận
Ruột gan bời rối tựa vò tơ
Thường nhìn tôi tớ cười đau khổ
Gượng đáp khách quen, chuyện vẩn vơ
Há lẽ trượng phu lo cực khổ
Thuyền quyên sao nỡ bạc tình ta?