Bản dịch của Phan Văn Các

Trời đã tắt nắng vàng,
Cả hàng phố đổ ra đường hóng gió.
Tay phải tôi ôm bó củi,
Tay trái tôi dìu con nhỏ lên ba,
Bước về phía túp nhà tôi bỏ không ngoài bờ bể.

- Mẹ con đi đâu rồi?
- Đi làm thuê, con ạ.
- Đi làm thuê rồi hả?
- Đi làm thuê, con ơi.

Nghe nước biển xa xa đang khóc,
Đen kịt rừng thông, gió nấc sụt sùi.
Tiếng con thơ nức nở mãi không nguôi...

Tay tôi ôm tròn con bé,
Mắt tôi ôm tròn giọt lệ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]