Bản dịch của Phan Văn Các

Liền đêm gió bấc
Tỉnh rượu lúc canh ba
Trăng tà nửa gác
Hương lạnh nơi đâu
Xa thẳm giậu bờ rào nước
La Phù tiên tử tương tư lắm
Dây xô song, mây mờ man mác
Suốt tuần ốm liệt
Cành nam nở hết
Xuân sang chẳng biết

Ai vùi dập mấy kiếp hoa này
Có một vị tiên gầy
Chén suông quên mất
Đầy hũ rượu ngon
Những toan dưới hoa sẽ rót
Đợi khách cưỡi lừa cầu ván ghép
Chếnh choáng đọc Nam Hoa, nhai nát...
Tiền thân của ta
Hẳn là người biết:
Đạo nhân Chân Sắt!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]