Ôm lấy kinh đô nước uốn dòng,
Thả thuyền ban sớn nhẹ thong dong.
Dòng xuân sóng lặng trùm hơi khói,
Nhịp mái thuyền xuôi phủ gió rung.
Cây cối vấn vương sương vẫn đẫm,
Cổ hoa quyến luyến mây còn ngưng.
Bao lâu nào rõ dòng chưa dứt,
Đã thấy trời đông hửng ánh dương.