Mỗi năm tôi đi qua ngày giỗ của mình mà không hề biết
Khi những ngọn lửa cuối cùng vẫy gọi tôi
Rồi sự im lặng sẽ bắt đầu
Người lữ khách không mệt mỏi
Như tia sáng của một ánh sao mờ
Rồi tôi sẽ không còn
Thấy mình trên đời như trong bộ vó kỳ lạ
Ngạc nhiên trước trái đất
Trước tình yêu của một người đàn bà
Trước sự vô liêm sỉ của bọn đàn ông
Như hôm nay ngồi viết sau ba ngày mưa
Nghe tiếng chim hồng tước hót và tiếng mưa tạnh
Và cúi đầu trước điều gì chẳng biết