Những chiếc lá khô rơi
Trong gió chiều se lạnh
Gió mang theo sự sống
Xuống mồ sâu, mồ sâu
Dưới bầu trời băng giá
Tiếng ca lạnh não nề
Nó xô lùa sự sống
Xuống mồ sâu, mồ sâu
Luôn thì thầm trong anh
Em, người tình tuyệt thế
Khi bị em ruồng rẫy
Đời anh chỉ xuống mồ
Khi không còn thấy em
Thấy mình không tồn tại
Anh chỉ còn mong được
Xuống mồ sâu, mồ sâu
Như những chiếc lá khô
Rơi trong chiều se lạnh
Mang theo niềm hy vọng
Xuống mồ sâu, mồ sâu
Dưới bầu trời băng giá
Nghe tiếng ca não nề
Nó kéo theo sự sống
Xuống mồ sâu, mồ sâu
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]