Ngày hôm qua
Tôi về sống ở phương Nam
hình bóng Thánh George đang hiện về

Người hái một quả táo
Từ khu vườn mà mẹ tôi vẫn kể
về bao câu chuyện
Khi tôi còn thơ ấu
Người ghé môi cắn má tôi
như kẻ đang đói khát
Mắt người ngước lên trời xanh

Người lấy tay lau cửa sổ
Ngôi nhà ai đang bị bỏ hoang
Hình như họ bị gọi gấp đi
Tìm hái những trái cây
trong vườn quả hoang lạnh
Từ lâu không người hái

Người cày xới khu vườn
Gieo mở những con đường mới

Làng như khoác lên mình bộ khung xương
Bằng cây lá
Người để lại cho tôi sự vuốt ve
Vào những tháng năm sau
Rồi người nhìn sâu vào làng
Giờ như cái hộp
Đang nhốt bao nhiêu con người
bao năm rồi không một ai động cựa
Những con người có thân mình
Như những bông hoa dại

Những cánh hoa như những cánh tay
Vô tri vô giác
Đang ra hiệu cho nhau
Như những kẻ ngốc

Thánh George
Cũng mệt mỏi bỏ làng đi
Khác với hình bóng
Mà người ta mong đợi
Trong ý nghĩ ngày hôm qua
Từ miền Nam xa xôi…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]