Nàng mù quáng chạy theo
Dang rộng đôi cánh tay
Trong làn sương mù của tình yêu
Nàng là Estela, giục gọi
Và rượt đuổi bên bến bờ
Từ bao giờ nàng nhìn thấy
Một năm trắng bên bến bờ
Khi người đàn bà đang yêu
Chính là nguồn cơn
Mang cho ta nỗi nhớ
Ta vừa đi vừa ca vang bên bờ biển rộng
Chiếc khăn quàng phất phơ
Như chiếc đuôi của quá khứ
Tôi ngắm nàng say mê
Em, tình yêu của tôi...
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]