Khúc ca vuốt ve những ngọn đồi
Bằng thứ tình thương bất tận
Cho dù vươn tới ngôi đền thờ trinh trắng
Ở nơi đáy biển khơi
Nơi có những bãi dâu xanh
Song ca với những đàn cò trắng
Niềm tự hào sẽ đến từ đây
Và vươn lên như những ngọn tháp cô đơn

Tâm hồn ta như lòng đỏ trứng
Mỗi giọt là kết tụ của những tiếng kêu gào
Của những sinh thế đã chết từ lâu
Sự mù mờ của chúng ta
Làm cho ta điên dại
Hý vang như tiếng ngựa đồng hoang

Hạnh phúc, hạnh phúc là thứ sôi sinh
Từ ngàn vạn năm
Chỉ có thể đếm đong
Theo số cát chất đầy quả đất
Là thứ khiến niềm say mê đàn cáo
Đang run rẩy giấu mình dưới đáy đại dương sâu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]