Xin kể chuyện ngày xưa
Có một chàng ca sĩ
Đẹp trai và nhạy cảm
Chàng vẫn thường hát ca
Trong lâu đài hoàng gia
Chàng yêu một cô gái
Đẹp như ánh trăng rằm
Nàng có đôi mắt trong
Mái tóc nàng quyền quý
Chàng yêu nàng đắm say
Mỗi khi ánh đêm về
Trăng bắt đầu sáng tỏ
Chàng ngỏ lời yêu thương
Khi nghe chàng tỏ tình
Nàng lạnh lùng từ chối
Em chẳng yêu chàng nào
Chàng đâu là hoàng tử
Chàng vô cùng uất hận
Cùng nhân dân nổi lên
Quyết xoá tan xiềng xích
Hoàng uy đang trị vì
Một số đi theo chàng
Đòi nhà vua nhượng bộ
Vì tình họ ủng hộ
Số khác lại sợ run
Chàng ca sĩ xông lên
Xông vào lâu đài cổ
Nơi trăng thường soi tỏ
Lời tỏ tình năm nao
Khi chàng vào tới nơi
Người yêu chàng thường ở
Chàng vô cùng đau khổ
Người yêu trong quan tài
Nàng trắng như ngọn nến
Tóc xoã mềm như tơ
Nàng ngủ yên, bất động
Vẻ yêu kiều trắng trinh
Đức cha đứng nguyện cầu
Linh hồn nàng siêu thoát
Tiếng chuông nhà thờ đổ
Ngân dài lời tang thương
"Sao tôi khổ thế này
Chàng đau hoài đau mãi
Tất cả giờ chấm hết
Muốn hỏi trời vì sao?"
Bởi nàng nghe tin chàng
Hy sinh trong chiến trận
Đau thương nàng gục ngã
Bông hoa giữa bão giông
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]