Bản dịch của Phạm Văn Ánh

Mây phủ đồi hoang, buổi tối trời,
Gác son xuân vắng, én đùa chơi.
Lên chùa bao khách thăm tìm cảnh,
Chỉ nhớ non sông, chẳng nhớ người.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]