Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tôi thề rằng, chẳng bao giờ quên được,
Một buổi sớm mùa thu từ những ngày xưa,
Khi tôi thấy một chồi cây mới mọc
Trên một cành bị cụt đã cằn khô.

Buổi sáng thân yêu vô tích sự
Bởi bên chiếc lò, lửa đã tắt từ lâu,
Một cô gái đang yêu đứng bên ông cụ
Và hai người lặng lẽ nắm tay nhau.