Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Đề “Kim cương Thường Lâm”

Báu vật quý giá
Nhật kiệt địa linh

Vương Bột

Trong lòng đất, nó bị chôn sâu mãi
Đã qua bao nhiêu trăm triệu năm rồi
Đang tồn tại mà như không tồn tại,
Hy vọng chừng như cũng bị ngạt hơi!

Một cô gái đang cày sâu xuống đất
Bỗng nhiên cô nhìn thấy nó nhảy ra
Đá kim cương và mắt người con gái
Cùng ánh lên một tia sáng chói loà.

Thật giống như đã mở ra cánh cửa
Trong thời gian cô nhìn thấy rất mau
Hai tia sáng gặp nhau cùng toả sáng
Cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nhau

Ánh kim cương ngời sáng lên loá mắt
Thật giống như lấp lánh mặt trời vàng
Rọi sáng lên trên đất đai Tổ quốc
Báo nơi đây có cả một kho tàng.

Ánh kim cương sáng ngời lên lấp lánh
Không vật nào so với nó cứng hơn
Mở cánh cửa của ngành công nghiệp nặng
Cô gái góp phần dâng hiến quê hương.

Đại đội Thường Lâm đi tìm, đã tới
Thế gian này rực rỡ ánh kim cương
Càng tuyệt vời hơn kim cương quý giá
Cô gái rất yêu khái niệm quê hương.