Bản dịch của Phạm Tú Châu

Giang Nam người giỏi mất rồi sao?
Trước gío, thương ai lệ nghẹn ngào.
Chẳng xét tử sinh nơi địa giới,
Bỗng ghi năm tháng chốn thiên tào.
Đất vàng một nấm danh thơm phủ,
Mây trắng muôn trùng mái cũ bao.
Sức cả xoay trời theo nước chảy,
Đầu ghềnh nước chảy hận tuôn trào!