Hãy bay đi, những ngày rạng rỡ, những ngày đáng căm
những ngày bình thường, những ngày hội lớn
Hãy bay đi - ta không tính đến các ngươi đâu
các ngươi, những ngày trên mặt đất này ta sống
như những con bồ câu xám, những con bồ câu trắng
hãy bay đi từ hai bàn tay ta
bay đi về nơi vô tận
đến một cái đích đã định sẵn rồi, từ trước xa
Những lá thư ta đeo vào cổ chim
Có ai gỡ ra không nhỉ?
một bàn tay gần gũi, dịu hiền?
Nhưng mệt nhọc quá chăng, rất có thể
Chim sẽ dọc đường ngã xuống
hoặc một mũi tên nào đó đâm xuyên mình chim
và thản nhiên là những cái nhìn
đối với những buồn vui của ta trên mặt đất
Hãy bay đi, ta không tính đến các ngươi đâu
Các ngươi, những ngày trên mặt đất này ta sống
các ngươi đã xéo nát trái tim ta
và từ đôi bàn tay ta đã bay đi mãi mãi
đôi bàn tay ta không đủ sức níu giữ các người đâu
khi chúng say mê muốn làm công việc đó
cũng không đủ sức đẩy các người ra xa
khi những giờ phút bất nhân dày vò chúng nó
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]