Bản dịch của Phùng Hồ

Không phải gió rải đầy trên rừng rậm,
Không phải mùa lá rụng nhuộm vàng đồi,
Từ vô hình bất tận xanh da trời
Đang tuôn chảy thánh ca lời tinh tú.

Tôi thấy đây trong thanh thiên áo váy,
Trên nhẹ nhàng bay nhảy mảnh mây trời,
Mẹ Đồng trinh yêu quý bước chơi vơi
Với Hài đồng trên tay người hồ hởi.

Mẹ lại mang cho Hoàn cầu thế giới
Đóng đinh trên thánh giá Chúa hồi sinh:
“Con hãy đi, sống không máu trong mình,
Khi hừng đông, chính trưa, nơi bờ bụi”.

Trong mỗi người lang thang nghèo buồn tủi
Ta sẽ đi dò hỏi với cảm thông
Có phải bị trời bôi nhọ hay không
Bằng cái gậy bạch dương ta gõ.

Rất có thể ta sẽ đi qua họ
Vào cái giờ bí mật chẳng nhận ra,
Trên ngọn thông - cánh Thiên sứ cao xa,
Và dưới gốc - sự đói nghèo kêu cứu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]