Đến lúc nghỉ rồi, em đã có
đủ nôn nao cho khắc thời này.

Hoàng hôn, rồi đến đêm. Đom đóm
vào phòng chơi, bay đó bay đây,
mùa hạ êm ru ôm cửa sổ đầy.

Chớ mà suy tư nữa.
Này nghe hơi thở ta và em thở say
như đom đóm, mỗi làn hơi thở nhẹ
sẽ bừng lên cho thế giới hiện bày.

Ta hát cho em dài đêm hạ.
Ta chiếm hồn em, thế gian không thể
giữ cho em một ảnh tượng dài.

Em phải học yêu. Con người phải
được dạy để mà yêu
lặng im và bóng tối.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]