Uất Cô cao đứng, dòng xanh dưới,
Bao nhiêu lệ đổ theo làn nước.
Tây bắc ngóng Trường An,
Biết bao trùng núi non.
Núi xanh che chẳng đứt,
Chảy cả về đông hết.
Sông chính lúc chiều sầu,
Giá cô vẳng tiếng đâu.