Lòng nhớ nhung,
Người ở cách phương trời.
Lấy gì gửi tới nơi?
Một chiếc trâm đồi mồi,
Thêm ngọc trám xung quanh.

Nghe lòng chàng đổi thay,
Bẻ gãy, đốt bỏ đi.
Đốt bỏ đi,
Gió thổi cuốn tro bay.
Từ nay mãi mãi,
Chẳng còn tương tư!
Cùng chàng ta đoạn tuyệt!
Gà kêu chó sủa,
Anh chị cũng sắp hay.
Ôi buồn thay!
Gió thu hiu hắt, chim cắt bay,
Phương đông sắp sáng, biết sao đây!