Mờ mịt cuối trời, trên thành dõi.
Trong bóng xế, xanh xanh cây cối.
Xa cách tiếc xuân qua vội,
Lầu cao người vẫn hoài trông đợi.

Mộng đứt mây trôi, từng ngày nối.
Không cách mượn, dây đàn nhắn gửi.
Cùng ngóng, dễ đâu tương hội.
Tựa cầu, tới suối, nào hay lối.