Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Bên kia những cánh rừng, dãy núi
Những con đường lầm bụi nơi xa
Sau những gò đồi rải rác mộ người xưa
Dưới bầu trời khác em rạng ngời như hoa...

Khi tuyết phủ trắng xoá đỉnh non kia
Khi áo xanh mùa xuân choàng lên thung lũng
Lòng quặn đau kẻ ngụ cư hồi tưởng
Quá khứ mình đây như mới hôm qua...

Trong giấc mơ buồn tôi nhận ra em
Bàn tay em có phép tiên cuốn hút
Tôi mải mê nắm tay em xiết chặt
Miệng nhắc hoài cái tên vọng từ xa

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]