Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Trên cánh đồng lúa vàng điểm sắc
Bầu trời in ảo ảnh lung linh
Những ảo ảnh vui tươi nhảy nhót
Tôi vẫn còn ghi nhớ đinh ninh

Lâu lắm rồi từ ngày xa lắc ấy
Tôi dừng chân dưới bóng hàng cây
Ngang qua bầu trời thu xanh ngắt
Sếu về Nam xếp mấy hàng bay

Trên ngưỡng cửa nhà khi tạm biệt
Tôi rưng rưng không nói nên lời
Những lời mẹ nguyện cầu tha thiết
Gió đã đưa đi khắp muôn nơi

Kể từ đó tháng ngày luân chuyển
Cuộc đời tôi dằng dặc đắng cay
Xe may rủi bao lần thay chuyến
Chở tôi đi khắp thế gian này

Thế gian là trường học cuộc đời
Là nơi tuôn hàng suối mồ hôi
Những nẻo đường gập ghềnh sỏi đá
Đưa người ta đến đất cằn thôi

Cuộc sống đã mời tôi chén đắng
Những ai từng uống cạn mới hay
Thà uống chén tử thần cho đặng
Vẫn còn hơn uống chén đắng này

Nhưng giờ đây niềm vui thánh thiện
Gột sạch đi những mối sầu đau
Đã chứa chất trong tim và những
Kỷ niệm buồn trong dạ bấy lâu

Trong vành nôi dịu dàng êm ái
Nếm mật dòng sữa mẹ trên môi
Quê hương lại trao cho con trẻ
Những tháng ngày vui vẻ đẹp tươi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]