Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Sự đời trái khoáy, nghĩ mà đau,
Biết ngỏ cùng ai nỗi thảm sầu.
Thành nọ quách kia còn nửa đó,
Dân xa tục cũ có toàn đâu?
Tàu bè khói bốc đen trời thẳm,
Xe pháo bụi bay trắng núi sâu.
Day dứt nỗi riêng không chốn giãi,
Máu dân bao đủ béo quân thù?