Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Ơn Trời, em có trên đời.
Ơn em mang đến tiếng cười xuân sang,
Như tin vui đến rộn ràng
Vào lúc ngờ vực và đang dỗi hờn.
Nhìn đôi mắt thầm cám ơn,
Mà lâu anh đã mỏi mòn ước mong.
Em đau anh cũng đau lòng,
Em nguồn động lực tích trong anh rồi.

Ơn Trời, em có trên đời.
Xuyên bao khoảng cách và thời gian qua,
Như những dòng ẩn ấy mà
Bổng nhiên xuất hiện biết là em tôi.
Em ở đây, ở mọi nơi,
Anh nghe em nói, miệng cười kiêu sa.
Diệu kỳ tình bạn đôi ta,
Anh bước vào đó như là cõi tiên.