Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Ngoài song nước thấm hoa khe
Cỏ đan gò vắng bốn bề khó trông
Tiếng triều vỗ ghế quạnh không
Buồm ai thấp thoáng hiên song xế tà
Gió nâng gót nhẹ tầng xa
Dấu người sóng cuộn bãi sa mịt mùng
Chuyện xưa lệ chẳng ngăn dòng
Hương trà biết nỗi đau lòng có khuây