Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Ba mươi năm cách chốn hồ Tây,
Rẽ sóng con thuyền lại tới đây.
Điện phật lâu đài nhô mặt nước,
Quần tiên cười nói vẳng trên mây.
Chuông chùa Trấn Vũ dồn liên tiếng,
Bóng xế Ly cung nhạt sắc cây.
Phong cảnh vẫn nguyên phong cảnh cũ,
Bâng khuâng vẳng những kẻ xưa ngày.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]