Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Nước sông dâng đầy nửa
Xuân qua, hết tháng Ba
Giữa sóng cá lơ lửng
Trên cành ve ngân xa
Buông cần mồi chẳng có
Giải muộn cây đàn xưa
Người khách nơi viện sách
Thư nhàn có nhớ ta