Những lời thuở trước hay đùa cợt, Nay thành sự thực hết nàng ơi. Áo xưa bố thí người nghèo hết, Kim chỉ còn đây chẳng nở rời. Nhớ nàng thương cả nô tỳ cũ, Mộng nàng đành đốt giấy tiền thôi. Vẫn hay tử biệt ai không thế, Nghèo khổ nên trăm nỗi ngậm ngùi.