Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Quên lãng cha mẹ, quên lãng con cái!
Điều này và điều kia và điều này không phải điều kia
Và những điều khác nữa

Quên lãng và tối mặt bởi lưỡi dao sắc lạnh của buổi tối
Rồi mỗi ban mai thức dậy thấy bầu trời và mặt đất
Ngập tràn những điều đã chết
Công việc đã mai táng chúng ta trong một ngày dài

Và dựng lên trên nấm mồ một thế giới mới.