Những bông tuyết đầu mùa đang rơi
Nói với thế hệ này đừng chết!
Đang rơi, những bông tuyết đầu mùa!
Trên mảnh đất của nước, của những ngọn đồi yêu dấu bị trà xát đớn đau
Và đang rơi, đang rơi, những bông tuyết đầu mùa
Có bao điều cần chúng ta hành động
Đã bao năm rồi tuyết rơi, tôi làm sao biết được?
Sự cảm nhận tinh khôi run rẩy bàn tay
Trên mỗi cành cây trơ trụi toả sáng một cái tên
Bởi quyền lực của ngọn lửa đầu tiên của tình yêu
Và giờ tuyết đang rơi, những bông tuyết đầu mùa
Trên những dãy phố không ai biết tên câm lặng
Chẳng còn cuộc trở về trong cuộc sống này sau khi đã rời bỏ quá xa
Tôi dâng tặng niềm trinh trắng cùng sự hổ thẹn của tôi mà không hề hối tiếc
Nhưng thế hệ này sẽ có những gì?
Bởi lòng hận thù không sinh ra tình yêu
Bởi lòng hận thù không sinh ra tự do
Để đánh thức kẻ thù
Và giờ đây những bông tuyết đầu mùa đang rơi
Những cô gái, những chàng trai bị bắt và mang đi mất tích
Đôi mắt giận dữ của người cuối cùng cũng khép lại
Sau những lẩn trốn đó đây
Và với người - kẻ đã đưa những cô gái, những chàng trai đi mất
Tuyết cũng đang rơi, những bông tuyết đầu mùa
Với nỗi đau buồn ấy chúng ta chứng kiến những ngày cuối cùng của thế hệ này!
Nhưng chúng ta cũng chứng kiến sự hoà đồng của những trái tim lửa cháy
Quá mạnh mẽ để không thể nào tan vỡ
Và có ai sẽ quay lưng làm ngơ trước sự chia cắt mảnh đất chúng ta?
Những bông tuyết đầu mùa đang rơi, những bông tuyết sáng ngời
Trên những nóc nhà tù nơi các em gái của ta cất lên tiếng hát
Và trên mọi nóc nhà tù
Và trên mọi ngọn sóng biển khơi
Những con sóng dội vào bờ và tan vỡ
Và trên cả trận chiến đấu của chúng ta
Tuyết đang rơi, những bông tuyết đầu mùa
Để nói với thế hệ này đừng chết
Để nói với mảnh đất chúng ta với những dòng sông, những ngọn đồi yêu dấu:
Hãy sống và hãy sống!
Bởi người biết rằng
Nỗi đau buồn đáng nguyền rủa cũng là nỗi đau buồn.