Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Với đôi chân trần, họ bước
Đi qua bão gió, mưa rơi
Và hai bàn tay xiết chặt
Gầy khô với những vết bầm

Họ đang cất tiếng gọi tôi
Với một giọng trầm giận dữ
Họ nhổ vào chính mặt tôi
Đang xám đi vì khiếp nhược

Máu đỏ bết thành từng đám
Trên vai áo họ bạc màu
Họ bước không hề để ý
Bão đang gào thét cuồng điên.