Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

1.
Đứa bé ngắm nhìn tuyết trắng đang bay ngoài cửa sổ
Trong đôi mắt nó tuyết đáng yêu và huyền ảo làm sao
Nó đưa bàn tay nhỏ vẫy tuyết như cây non vẫy lá
Thế giới quanh đứa bé kia bí ẩn ngập tràn
Nó hiểu vì sao tuyết láp lánh bay và tuyết thì thầm
Tất cả những gì trong mắt đứa bé kia làm đời sống vẫn tràn đầy bất tận.

2.
Và một ngày kia khi đứa bé cất tiếng gọi Mẹ
Điều bí ẩn trong từ Mẹ liền biến mất mà đứa bé không hay
Rồi bí ẩn trong những bông hoa, những cái cây và những ngôi sao
Đều biến mất khi đứa bé học những từ này với niềm hạnh phúc
Khi đứa bé kia trở thành người lớn
Mọi bí ẩn của thế gian ra đi vĩnh viễn không về

3.
Đến một ngày nhìn tuyết bay như thể hôm nay
Chàng trai, đứa bé xưa, chỉ thấy lòng khổ đau về người yêu vằng bóng
Dọc bờ suối trong hoàng hôn chàng bước
Chàng thầm khóc nhớ thương năm tháng tuổi thơ mình.