Suốt mùa đông đồng cỏ được nuôi bằng tuyết
Tôi lang thang trên tuyết và dấu chân tôi quay cuồng
Và thế, tôi là một con giun đầy ước mơ với một nghìn khúc nối
Trên mỗi khúc nối có một dấu bưu điện đen

Làm thế nào tôi có thể trốn chạy
Khỏi miền đất phủ đầy tuyết trắng trên thế gian này?
Tôi đã sáng tạo ra toàn bộ thân thể tôi
Cuối cùng tôi tụt lại phía sau như những con ốc lớn
Trước khi tôi bước lên con tàu gỗ của thế giới khác
Con tàu luôn lang thang trên những vùng bão tố
Và tôi sẽ đi đâu?
Khi mà tôi mang theo mình 4.000 cái bóng thê lương
Và bước chân tôi mãi luẩn quẩn trên cánh đồng tuyết trắng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]