Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi tiễn chàng ra đến phòng ngoài
Bóng thẫn thờ in trên gương khung vàng đầy bụi.
Vẳng tiếng chuông từ nhà thờ gần đấy
Gióng giả ngân nặng nề trầm vang
Bị ruồng bỏ! Ai nghĩ ra từ ấy –
Tôi đâu phải lá thư, đâu phải đoá hoa?
Riêng ánh mắt đã trở nên khắc nghiệt
Nhìn gương trên bàn trang điểm tối mờ