Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nước Nga ơi, kiệt sức trong nỗi buồn tê tái
Tôi viết dâng người những khúc ngợi ca.
Không xứ nào trên trái đất này sánh được
Với mảnh đất thân yêu, tổ quốc ta!

Những cánh đồng Nga bao đời câm lặng
Mênh mông nỗi buồn mệt mỏi triền miên,
Hơi thở đất trời cũng váng vất sầu vương,
Giữa đầm lầy, bất lực đến đáng thương,
Như đoá hoa buồn chưa nở đã chực tàn
Một nhan sắc héo hon chợt dậy.

Nghiệt ngã những không gian vô biên
Làm mệt mỏi những ánh nhìn chán nản
Làm kiệt sức những tâm hồn sầu thảm.
Thất vọng luôn mang vị ngọt ngào mơ ước.
Dành cho Người, tiếng rên với niềm vui
Cả bình yên, dù tuyệt vọng ngậm ngùi.

Không xứ nào trên trái đất này sánh được
Với mảnh đất thân yêu, tổ quốc ta!
Nước Nga ơi, kiệt sức trong nỗi buồn tê tái
Tôi viết dâng người những khúc ngợi ca.