Bản dịch của Nguyễn Minh

Ao vuông nhạn và le bay xuống
Triêu Đài buộc ngựa, nắng xế rồi
Đường làng cong chạy quanh đồi
Lúa bông thơm ngát, cửa sài đối sông
Đàn sách tốt, mây thông hơi biển
Nước triều lên gối đệm mát lành
Bàn Khê còn cách dặm ngàn
Hẳn là đầu bạc chờ Văn Vương rồi.