Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách đất Thục vốn nhiều sầu muộn
Nay chính ông lại muốn đến chơi
Cây mờ mây biếc bên ngoài
Móc hồng lả tả rơi nơi quán hàng
Hồn vua Đỗ kêu vang tên họ
Sông xứ Ba thành chữ chảy êm
Chẳng hay mưa khói trời đêm
Đao Châu xứ mộng biết tìm nơi đâu.